vào trong thì thấy thầy đang lui cui dưới bếp.
- Thưa thầy…
- À, em đến rồi à ?
Vận chiếc quần tà lỏn, thầy quay sang hôn nhẹ lên mái tóc
nàng, thân thiện như đã từng làm. Nàng đỏ mặt bối rối.
- Nhà không có đàn bà nên hơi bề bộn, em giúp thầy làm cho
xong mấy món rồi cùng ăn
Nàng xăn tay áo rồi nhanh chóng dọn dẹp. Thầy đứng ra một
bên theo dõi từng cử chỉ. Tuy hơi lúng túng, nhưng con bé làm
trông thật thạo, không hề thua bất cứ con gái nào. Xúc động
trước những việc làm của nàng, bất ngờ thầy ôm choàng lấy từ
phía sau, thầy hôn lên tóc, xoay người nàng rồi hôn lên má, lên
mặt.
- Em gọi thầy bằng anh nhé ?- Thầy đề nghị
- Nhưng em sợ…
Thầy gắn vào môi nàng một cái hôn thật mãnh liệt, nó không
giống như Hùng đã từng. Mãnh liệt, sâu đắm như thầy gởi trọn
lòng yêu thương cho nàng, một cô học trò bé bỏng. Thầy không
cảm thấy tội lỗi, vì hơn ai hết (nhất là hơn Hùng), thầy sẽ bảo
đảm cho nàng những giây phút thần tiên trọn vẹn. Thầy có
nhiều cơ hội làm điều đó.
- Thầy… anh có chê em đã qua tay Hùng không ?
- Trái lại anh rất thương em. Anh sẽ bảo bọc cho em suốt đời
- Chúng ta ăn cơm nhé ?
- Bây giờ anh muốn tắm, em tắm chưa ?
Thầy vào trong tủ lấy ra một cái áo đầm mỏng, ngắn, mới tinh
thật là đẹp. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hai thân thể trần truồng
đứng cạnh nhau, họ trìu mến nhận ra nhau một cái gì đó của
nhau. Họ sẽ sống cho nhau, vì nhau, là của nhau. Nhè nhẹ vuốt
xà bông lên khắp người của mình và nàng, hai người vuốt cho
nhau. Trong bóng lờ mờ, nàng nhận ra rằng không chỉ có Hùng,
mà chính thầy thật hùng vĩ. Nó to và dài mà nếu chỉ gặp lần
đầu thì có thể nàng sẽ hãi hùng biết chừng nào. Thầy nhẹ
nhàng lau từng giọt nước đọng lại trên da thịt mịn màng của
đứa học trò bé bỏng. Thầy có cảm giác rằng chưa bao giờ mình
nâng niu bất cứ vật gì như thế này.
Trong bộ đồ đầm, nàng đẹp rực rỡ, cái đẹp trinh nguyên, cái
đẹp của người con gái đang tuổi dậy thì, cái đẹp của mộ nữ sinh
cùng kết hợp của một cô thôn nữ tạo nên một hình bóng mà
thầy chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Cái áo đầm này thầy đã
mua khi lên thành phố Mỹ Tho họp cách đây vài tuần mà thầy
có ý tặng riêng cho nàng trong những dịp đặc biệt, và nay thầy
đã cố tình tạo ra dịp đặc biệt đó. Vú không nịt, không quần lót,
nó nổi rõ tất cả, đặc biệt là chổ đó. Không cần sờ tay vào cũng
đủ cảm nhận sự tinh tế của tạo hóa. Thầy bồng nàng vào bàn
ăn. Họ ăn uống một cách thỏa mãn, vì họ ngồi chung một cái
ghế, học đã chia xẻ nhau qua cách ngồi lồng vào nhau, cùng bón
cho nhau những miếng ăn, cùng chăm cho nhau những giọt bia
nồng cháy. Nhìn cách họ uống bia cũng đủ biết rằng một trong
hai vô cùng điêu luyện trong chuyện này. Chỉ một người uống
bia vào miệng, còn người kia dùng miệng của mình hút qua, kết
hợp với nút lưỡi thật tuyệt vời. Họ đã dìu nhau vào phòng ngủ.
Ngà ngà trong hơi men, nàng ngã nhoài trên giường, áo đầm thì
bị vén ngược lên trông thật hấp dẫn. Bàn tay của thầy áp gọn
vào âm vật, xoa nhẹ, nàng lắc người.
- Anh muốn em sẽ là vợ của anh trong những lúc vợ anh đi
vắng
- Nhưng còn Hùng nữa…
- Anh sẽ tìm cách tống khứ Hùng ra khỏi cảnh thiên đàng này
Thầy Tuấn tuột ngược áo đàm nàng ra rồi cũng cởi phăng cái
quần lót của mình. Thầy trần truồng nhìn nàng không một
mảnh vải che thân. Từ lúc ái ân cùng Hùng trong phòng học
vào trưa chủ Nhật hôm ấy tới nay, nàng chưa một lần được gần
gủi đàn ông con trai. Cái cảm giác ngồ ngộ, đau đau nàng muốn
tìm thấy lại. Nếu không có thầy Tuấn xen vào thì có lẽ tuần nào
nàng cũng cùng Hùng tao ngộ. Nàng nhớ rất rõ cảnh chàng đỡ
cho nàng nằm ngửa trên bàn học, rồi từ từ đút dương vật vào,
ban đầu đút tới đâu, nàng thốn tới đó, nhưng chỉ vài phút sau
là nàng thấy sướng. Cũng như bây giờ, tuy trong hơi men nó
không làm cho nàng say, mà làm cho nàng mạnh dạn. Nàng
không chút e thẹn, mà ngước nhìn chăm chú vào bộ chỉ huy của
anh ấy, nó cũng không gọi là lớn so với của Hùng, nhưng nàng
thấy thèm nó hơn. Khi nãy ngồi trong lòng thầy, đã nhiều lần
nàng muốn được thầy đút vào, nhưng lúc đó chưa có bia, nàng
còn e lệ. Cách thầy sờ nàng có khác so với Hùng, mạnh bạo hơn,
dứt khoát hơn. Nếu với Hùng, nàng thấy cảm giác của mình
tăng theo đường thẳng với góc 30 độ so với trục hoành, thì giờ
đây thầy đã khảo sát lại cái hàm số, nó không còn là đường
thẳng mà là đường sin mà những điểm cực đại trùng với những
lúc anh ấy ấn mạnh tay vào và góc lệch bây giờ gần 90 độ. Khi
với Hùng, nàng còn e ngại nên pha lẫn sợ sệt nên chưa thấy rõ
việc khởi động có tầm quan trọng như thế nào, giờ đây, nàng
hưng phấn đón nhận, nàng hạnh phúc khi được hưởng những
giây phút tuyệt vời. Nàng muốn cho thầy tất cả để đền đáp
những lại mối thâm tình mà thầy dành cho nàng. Nàng muốn
thầy mau chóng đút vào bên trong mà nàng đoán rằng nó
không gây đau đớn như lúc với Hùng.
Tạm ngừng bên trên, thầy đưa dần miệng mình xuống bên
dưới. Mùi xà bông Cô Ba làm cho da thịt của nàng thơm phức.
Đã một lần nhìn thấy từ xa, bây giờ có dịp nhìn cận cảnh. Quái
quỷ cái lớp lông đen (thầy nghĩ thầm như vậy) che khuất tầm
nhìn của thầy. Nhẹ nhàng bới lông … tìm lỗ. Nước nhớt đã rĩ ra
tự nãy giờ. Nhìn hai mép âm vật còn khép, thầy biết rằng cái
này bót lắm. Liếm qua màng nhớt bầy nhầy, nàng rùng mình,
kéo đầu thầy sát vô. Thầy muốn thử đổ nhạy cảm của cô bé như
thế nào, chứ lúc này thầy không chịu nổi nữa rồi. Vì cái giường
hơi thấp thầy cúi xuống, hai tay chống lên mép giường, chân
hơi dạng ra, lúc này thì đầu dương vật đã chạm vào hai mép
của âm vật. Thấm ướt đầu dương vật, nó như bị hút vào, khó có
thể rút ra được nữa. Giây phút mà nàng chờ đợi từ cái hôm
nhận được giấy của thầy, nói sâu xa hơn, nàng đã đợi chờ từ
sau cái ngày ân ái với Hùng. Khi hết cơn đau, nàng lại thấy
thèm muốn, nhưng lúc đó chưa rõ là muốn ai, giữa Hùng hay
một ai đó. Dương vật từ từ tiến sâu vào, nàng có cảm giác hai
bên thành âm đạo bị nông ra hết cỡ. Nó đi đến đâu đều được
bôi trơn đến đó nên không hề thấy đau. Lúc nàng cảm thấy nó
đi sâu mút chỉ thì cũng là lúc thầy ngừng lại, hít một hơi thở
mạnh rồi rút mạnh ra, khéo léo không để cho dương vật tuột
hẳn ra ngoài.
- Em sướng quá anh ơi
- Anh cũng vậy?
Họ chơi nhau không biết mây bận, và bao lâu, nhưng khi trời
sáng, họ không hề muốn rời khỏi giường, mặc cho mọi vật đã
bừng tĩnh, tiếng ai đó đi chợ ngang í ới gọi nhau. Họ còn muốn
đãi cho nhau món điểm tâm tuyệt vời ngay trên giường.
Cuộc tình của họ thật là bền. Dạo đó chúng tôi chỉ đoán mơ hồ
là Tàu và Hùng đã yêu nhau, có thể đã trao cho nhau những gì
quý báu nhất, nhưng những ngày tháng sau đó họ đã âm thầm
chia tay nhau. Tánh của Hùng vô tư lự, nên cũng không hề thắc
mắc tại sao nàng thay đổi, vì không ít lâu sau nó trượt kỳ thi
cuối khóa, nó phải trở về quê (Mỹ Tho). Còn con bé ngày ngày
vẫn cấp sách đến trường, vẫn vui vẻ, vẫn học hành tiến bộ.
Chúng tôi ngờ ngợ thấy cô bé có phần thân thiện với thầy Tuấn,
nhưng không hề thắc mắc, vì chẳng những thầy, còn có những
cô thầy khác, vì nàng học giỏi và ngoan. Những lần chúng tôi
vô tình thấy nàng ngồi lên đùi của thầy Tuấn sau giờ học,
chúng tôi nghĩ rằng thầy cưng chìu cô bé, và cô bé thì hơi nũng
nịu đôi chút, chớ làm gì có chuyện thầy Tuấn dám yêu đương
học trò, khi mà vợ thầy – cô Diệu vẫn còn đó, và họ sống rất
hạnh phúc.
Gần đây khi có dịp dẫn con về thăm quê nội sau 17 năm trời xa
quê, tôi gặp lại thầy đã ngoại tứ tuần, nhưng vẫn còn xung độ.
Và thật bất ngờ khi thấy một người đàn bà xa lạ không phải là
cô Diệu, không ai khác chính là Tàu, người con gái thôn nữ
ngày xưa. Hỏi ra thì mới biết rằng cô đã mất vì bệnh viêm gan
siêu vi B. vài năm sau đó, thầy và nàng đã chính thức thành
hôn nhau, và từ đó thầy không trở về chốn thị thành nữa, tuy
thầy đã nằm trong diện rút về trường tỉnh.
Câu chuyện này là có thật, tôi chỉ muốn hư cấu thêm những
cảnh ân ái, chỉ đôi lần vào trường trực ban đêm, chúng tôi phát
hiện ra phòng học cạnh nhà thầy Tuấn nhiều đêm có bóng
người, và chúng tôi đã âm thầm theo dõi. Qua bóng đêm, chúng
tôi nhận ra thầy và một người con gái, mà sau này tôi mới nghĩ
ra đó là Tàu, cảnh họ quấn mình bên nhau, cảnh họ nằm đè lên
nhau khiến cho những cái bàn gỗ kêu lên ken két. Rồi những
tiếng vỗ mông cho nhau để đuổi muỗi?
Hết.
nguồn: Phudu4x.wap.sh